Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

THƯ GỬI CHỒNG MÙA WOLD CUP

Thời gian đúng là quay thoăn thoắt như đồng hồ công tơ điện chồng yêu nhỉ. Mới đóng tiền tháng trước mà đã lại thấy thập thò bóng dáng anh thu tiền điện ngoài cửa. Nói đến điện, em mới nhớ ra hai máy biến áp của trạm biến áp 500kV ở ta vừa đồng loạt “lăn ra chết” ngay khi trôi hạn bảo hành. Thế có toi không cơ chứ, hè này, điện phập phù kết hợp với đường ống nước vỡ thì đúng là mùa thảm họa chứ mùa lễ hội lớn nhất hành tinh cái gì.

Mà em cũng chẳng hiểu tại sao cái ông Blatter ấy cứ nhè mùa hè mà tổ chức World Cup nhỉ? Cả một tháng trời chồng yêu “ăn-uống-ngủ cùng bóng đá” thì lấy ai đưa đón con đi học hè; lấy ai đi xếp hàng thâu đêm để nộp hồ sơ cho thằng nhỏ vào mẫu giáo, con lớn lên cấp 2.
Rồi trăm thứ bà rằn công to việc nhỏ trong nhà lại do em làm hết mà thôi, bởi chồng yêu chỉ “hằng ngày đi kiếm tiền, rồi về nằm ườn ra đấy, lúc gọi ăn cơm còn bảo đợi tao tí” như trong bài văn con bé viết tả bố. À mà nhà trường lại nhắc đến chuyện nộp tiền rồi đấy.
Chồng yêu!
Nói đến tiền là vợ sợ lắm. Hôm nọ, nghe chồng “chém gió” với bọn bạn ở quán bia hơi con Béo là “World Cup này là cơ hội kiếm tiền” mà vợ cứ giật mình thon thót, thấy đám đồ đạc trong nhà đã đội nón sẵn sàng, chỉ chờ hiệu lệnh “bóng rung, nhà tung” là bước đều bước sang nhà hàng xóm. Tiền mang về nhà chẳng có, chỉ thấy tiền nhà bốc hơi.
Chắc chồng vẫn nhớ cảnh cuối năm 2010, khi hai đứa trẻ nhà mình đập lợn đất, chúng đã khóc như cha chết khi thấy trong con lợn chỉ toàn giấy vụn. Chúng có biết đâu rằng tiền tiết kiệm đã biến thành giấy vụn vì bố chúng trót tin Pháp sẽ qua vòng bảng. Em cũng khóc như tiền đạo Jong Tae-se, khi dây chuyền vàng của bà ngoại tặng hôm cưới bị chồng giật đứt ngay trên cổ vì trọng tài không công nhận bàn thắng của Anh vào lưới Đức.
Chỉ còn 1 ngày nữa là World Cup diễn ra, lòng em vô cùng bất an khi nghe chồng yêu phân tích: “Brazil không thể vô địch trên sân nhà vì lịch sử thất bại năm 1950 sẽ lặp lại”. Nhưng chồng ơi, lịch sử là thứ không đáng để đặt lòng tin. Bởi nếu lịch sử đáng tin thì làm sao lại có chuyện chỉ có 1 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp PTTH với môn lịch sử.
Với em, World Cup chỉ có hai điều đáng tin: Pele đoán toàn sai và chồng đánh toàn thua. Chồng yêu, hãy nhớ tâm nguyện của em mùa Hè này: “Em không muốn chồng đem phòng khách của người khác về làm về làm toilet nhà mình. Em chỉ muốn khi World Cup trôi qua, tài sản nhà mình vẫn là của mình thôi”. Thế thôi!
Hôn chồng.
Trần Thị Hậu Vệ

-Khiêm Hạ- sưu tầm

THƯ GỬI VỢ MÙA WORLD CUP


“Thư gửi vợ mùa World Cup Gửi vợ muôn vàn kính yêu, vầng thái dương không bao giờ lặn của anh; gấu mẹ vĩ đại của 2 con; chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất có chủ quyền không thể tranh cãi, có quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với mọi thành viên, mọi tài sản trong gia đình!Thế là mùa World Cup lại về. Đó là lúc đám thị dân được hưởng bầu không khí sặc sụa khói đốt rơm rạ có tên khoa học là “mù quang hóa”, mà đồng bào ngoại thành mến thương gửi tặng chút hương đồng gió nội, khi cái nắng ấm áp của tháng Sáu, kết hợp với hội tụ gió phơn trên cao, cộng hưởng cùng nhiệt lượng tỏa ra từ hàng triệu máy điều hòa, tạo ra một mùa Hè nhiệt đới nóng bỏng và cuồng say.

Khi đó, trên mặt hồ Tây thơ mộng xuất hiện những tấm biển “100k/giờ” nằm e ấp ở góc đầm sen, mời gọi hàng đàn chị em từ U20 đến U60 đến khoe nhan sắc hay những thứ từng là nhan sắc cùng hoa sen, tạo nên hiện tượng thiên nhiên kỳ quái “cá sấu xâm thực hồ Tây” rầm rộ gần đây.Và lúc anh thấy vợ tấp tểnh choàng yếm đào lên tấm thân ngọc ngà nần nẫn, đã quy đồng mẫu số cả 3 vòng, ôm bó sen hồng đứng nghiêng nghiêng e ấp như xiếc voi hôm 1/6 thì anh biết rằng mùa sen đã về, mùa World Cup đã về, mà chẳng cần phải đọc lá thư vợ gửi ngày hôm qua.Vợ yêu của anh!Anh biết, từ đêm nay, vợ sẽ mất ngủ. Nhưng sự mất ngủ của người đàn bà mùa World Cup thật kỳ diệu. Nó không vật vã, hoang hoải như những thiếu phụ đêm đêm ngồi bó gối thu lu trên trên chiếc giường vì chồng suy thận ở các clip quảng cáo thuốc tráng tinh bổ thận.Đó là sự mất ngủ thiêng liêng đầy tính nữ vì vợ sẽ phải xắn tay vào bếp phục vụ đám khán giả miệng khô khốc, bụng trống rỗng vì la hét. Đó là sự mất ngủ mang đậm thiên chức bà nội trợ vì những tiếng hô bàn thắng mà lòng rối bời vì biết rằng một loạt bia vừa khui rôm rốp, đồng nghĩa với 50% học phí bơi Hè của thằng út đã bay hơi.Vợ yêu ơi!Có thể em ghét World Cup và bóng đá. Nhưng là một thằng đàn ông mà không mê bóng đá thì vứt, không biết tận hưởng những ngày hội túc cầu như World Cup thì vứt. Em đã bao giờ được cùng một lúc có 22 người đàn ông tranh cướp chưa? Em đã bao giờ là niềm khát khao, thèm thuồng của 32 đội tuyển tham dự và hơn 100 đội khác đứng chầu rìa chưa?World Cup thật tuyệt vời. Mới cách đây vài hôm thôi, World Cup đã khiến một ông bầu đứng trước vành móng ngựa nghe tuyên án, thốt lên nguyện vọng muốn được sống đến ngày đội tuyển Việt Nam dự World Cup thay vì nói những thứ quan trọng. Với đàn ông, còn gì quan trọng bằng World Cup nữa!Tất nhiên, đối với anh, vợ yêu là quan trọng nhất. Rõ ràng thế, bởi đàn ông chào đời để sống với mẹ, rồi lại chào mẹ để sống với vợ. Nhưng trong một tháng tới, anh buộc lòng phải tạm chào vợ để sống với World Cup. Còn xin học cho con chứ gì, năm nào mà chả xin học. Nhà mất nước chứ gì, tháng nào mà chả mất. Vợ chồng gần gũi chứ gì, tối nào mà chả gần gũi. Nhưng World Cup phải đợi 4 năm mới có 1 lần em nhé.Anh mong em đừng khóc và hờn dỗi, để vợ chồng mình bước vào kỳ World Cup thứ 3 êm đẹp. Anh hứa, kỳ World Cup 2022, anh sẽ làm Đám cưới bạc cho em thật hoành tráng.Hẹn gặp lại em sau 30 ngày nữa!
Hôn vợTRẦN ĐỎ ĐEN”.
-Khiêm Hạ- sưu tầm

Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

MẸ


Mỗi lần ở quê lên Hn, ba lô của tôi luôn đầy ắp: nào cam, nào bánh, lạc, đỗ, hành tây, hành ta, và thậm chí là cả những cái vỏ gối mới.... ! Mỗi lần ấy, luôn có bóng dáng mẹ đưa tôi ra tận bến xe. Mỗi lần ấy trái tim tôi đầy ắp sự yêu thương và những vết sẹo lành lại. 

Tôi tự hỏi tại sao thế? tại sao mẹ có thể dành cả đời để yêu thương con k một điều kiện, chỉ đơn giản là sự yêu thương. Tôi không thể trả lời được. Chỉ nhủ rằng mình cần cố gắng trở thành một người thành đạt.
Tôi hiểu một điều: sự yêu thương có một sức mạnh vô cùng, không chỉ cho người được yêu thương mà cả người cho đi. 

Hãy yêu thương thật nhiều bạn nhé  

Mr. Lắng Nghe 

TÌNH YÊU


Tình yêu khi nó còn nhỏ có thể nhìn thấy nhưng khi nó lớn rồi thường ta không nhìn thấy nữa. Nó ẩn đi sau những cây roi mà ba để trên nóc tủ, sau những tiếng mắng mỏ và những giọt nước mắt âm thầm của mẹ.... Và nhiều khi, lúc ta đánh mất nó ta mới nhận ra đó là tình yêu. 

Trân trọng nhé! Tình yêu không nhất thiết phải nói là yêu đâu vì trái tim không biết nói, chỉ biết đập thình thịch. Nhưng khi nó thể hiện ra bên ngoài, nó trìu mến như những cuộc điện thoại chưa đầy 30s mà ngày nào mẹ cũng gọi, nhiều khi làm ta bực; Cũng có khi khó chịu như tiếng ba quát lúc ta còn ngái ngủ: "DẬY ĐI 6H RỒI", có khi là những cái like của bạn bè, hay là tiếng lèo bèo cằn nhằn của cô vợ.... Một ngày nào đó nếu thiếu những âm thanh đó cuộc sống sẽ thế nào?
Chỉ khi im lặng và cảm nhận mới thấy được tình yêu, đừng nói gì, đừng cãi lại, chỉ lắng nghe thôi, ta sẽ cảm nhận thấy nó, nhẹ nhàng và vô cùng ý nghĩa. Đừng quá tham lam, muốn người khác yêu mình theo cách mình muốn mà hãy cảm nhận tình yêu của họ theo cách tự nhiên nó sinh ra. Hạnh phúc cũng tự nhiên sẽ sinh ra!
-Khiêm Hạ-

BỨC THƯ NỔI TIẾNG CỦA NGƯỜI CHA LÀM CHÍNH KHÁCH


Con trai yêu dấu!
Đời người phúc họa vô thường! Không một ai biết trước mình sẽ sống được bao lâu. Có một số việc tưởng nên sớm nói ra thì hay hơn. Cha là cha của con, nếu cha không nói với con, có lẽ không ai nói rõ với con những điều này!
Những lời khuyên để con ghi nhớ này, là kết quả bao kinh nghiệm xương máu, thất bại đắng cay trong cuộc đời, mà bản thân cha đã trải nghiệm. Nó sẽ giúp con tiết kiệm nhiều những nhầm lẫn hoang phí trên bước đường trưởng thành của con sau này.

Dưới đây là những điều con nên ghi nhớ trong cuộc đời:
- Nếu có người đối xử không tốt với con, đừng bận tâm cho mất thời giờ. Trong cuộc đời này, không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với con, ngoại trừ cha và mẹ của con. Nếu có người đối xử tốt với con, ngoài việc con phải biết ơn và trân quý, con cũng nên thận trọng suy xét, vì người đời làm việc gì thường có mục đích và nguyên nhân. Con chớ vội vàng xem đối phương là chân bằng hữu.
- Con có thể yêu cầu mình phải giữ chữ "Tín", nhưng không thể bắt người khác phải giữ chữ tín với mình. Con có thể yêu cầu mình phải đối xử tốt với người khác, nhưng không thể kỳ vọng người khác phải đối xử tốt với con. Con đối xử người ta thế nào, không có nghĩa là người ta sẽ đối xử lại mình như thế ấy, nếu con không hiểu rõ được điểm này, sẽ tự chuốc lấy buồn phiền cho mình mai sau.
- Trên đời không phải không có người nào mà không thể thay thế được, không có vật gì mà nhất định mình phải sở hữu được. Con nên hiểu rõ ở điểm này. Nếu mai sau rủi người bạn đời không còn muốn cùng con chung sống, hoặc giả con vừa mất đi những gì trân quý nhất trong đời, thì con nên hiểu rằng: Đây cũng không phải là chuyện lớn lao gì cho lắm!
- Trên đời này chẳng hề có chuyện yêu thương bất diệt. Ái tình chỉ qua là một cảm xúc nhất thời. Cảm giác này tuyệt đối sẽ theo thời gian, hoàn cảnh mà thay đổi. Nếu người yêu rời xa con, hãy nhẫn nại chờ đợi, để thời gian từ từ gột rửa, để tâm tư mình dần dần lắng đọng thì nỗi đau thương cũng sẽ từ từ nhạt nhòa đi. Không nên cứ ôm ấp hoài niệm mãi cái ảo ảnh yêu thương, cũng không nên quá bi lụy vì tình.
- Đời người ngắn ngủi, nếu hôm nay con đã lãng phí thời gian, mai đây hiểu được thì thấy rằng quãng đời đó đã vĩnh viễn mất rồi. Cho nên càng biết trân quý sinh mạng của mình càng sớm, thì con sẽ được tận hưởng cuộc đời mình càng nhiều hơn. Trông mong được sống trường thọ, chi bằng con cứ tận hưởng cuộc đời mình ngay từ bây giờ.

- Cha không yêu cầu con phải phụng dưỡng cha trong nửa quãng đời còn lại. Ngược lại, cha cũng không thể bao bọc nửa quãng đời sau này của con, khi mà con đã trưởng thành và tự lập. Đây là lúc cha đã làm tròn trách nhiệm của mình. Sau này con có đi xe buýt hay đi xe hơi riêng; ăn súp vi cá hay ăn mì gói, tự con lo liệu lấy.
- Gia đình thân nhân chỉ là duyên phận một đời. Bất luận trong kiếp này chúng ta sống chung với nhau được bao lâu và như thế nào, nên trân quý khoảng thời gian sum họp, gia đình đoàn tụ. Kiếp sau, dù ta có thương hay không, cũng không chắc sẽ còn gặp lại nhau.
- Tuy có nhiều người thành công trên đường đời mà học hành chẳng đến đâu. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không cần học hành mà vẫn thành công. Kiến thức đạt được do việc học hành, là vũ khí trong tay của mình. Ta có thể lập nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng không thể thiếu sự hiểu biết. Nên nhớ kỹ điều này!
- Hơn mười mấy, hai mươi mấy năm nay, cha tuần nào cũng mua vé số, nhưng đến nay, ngay đến giải 3 vẫn chưa từng trúng. Điều này chứng tỏ rằng: muốn phát đạt phải siêng năng làm ăn, nỗ lực phấn đấu chứ không phải chờ đợi điều may mắn đến với con. Trên thế gian này không có buổi ăn trưa nào miễn phí cả. Nếu may mắn có đến với con, đấy là điều tốt, còn nếu không thì cũng chẳng có vấn đề gì, bởi tất cả phải dựa vào chính bản thân con.
- Con hãy biết ước mơ, nhưng để trở thành hiện thực thì ước mơ đừng xa rời thực tế, đừng hão huyền và ảo tưởng. Con phải luôn có niềm tin. Không chỉ là niềm tin vào chính bản thân mình mà con cũng cần có niềm tin vào mọi người, niềm tin vào cuộc sống. Nếu không có niềm tin, con sẽ chẳng thể làm được việc gì.
Công việc, cuộc sống đôi lúc sẽ có những khó khăn, trở ngại đòi hỏi con phải luôn nỗ lực. Để có được những thành công thì không thể thiếu sự cố gắng và say mê, con ạ. Hãy nhớ rằng 'thành công không phải là một đích đến, đó là một quá trình'. Vì thế, con hãy tiếp tục ước mơ, tiếp tục tin tưởng và không ngừng nỗ lực, con nhé!

Công Uno sưu tầm

SINH NHẬT CỦA HƯƠU CON

Khi sinh con, hươu mẹ không nằm mà lại đứng, và như vậy hươu con chào thế giới bằng 1 cú rơi hơn 3 mét xuống đất và nằm ngay đơ. Rồi hươu mẹ làm 1 việc kỳ lạ: đá hươu con cho đến khi nào chú ta đứng dậy mới thôi.

Khi hươu con mỏi chân và nằm xuống, hươu mẹ lại thúc chú đứng lên. Đến lúc hươu con đã thực sự đứng được, hươu mẹ lại đẩy chú ngã xuống để chú phải nỗ lực tự mình đứng dậy lần nữa. Điều này nghe có vẻ lạ đối cới chúng ta, nhưng lại thực sự cần thiết cho hươu con bởi vì hươu con cần phải tự đứng được để có thể tồn tại với bầy đàn, nếu không hươu con sẽ trơ trọi với cuộc đời và trỏ thành miếng mồi ngon cho thú dữ.

Chúng ta cũng thế, thật dễ nản chí khi mọi việc trở nên tồi tệ. Nhưng cho dù đang phải đối mặt với nhiều gian khổ thì ta vẫn phải giữ vững niềm tin. Hãy ghi nhớ rằng mỗi khi ta phải đối mặt với nghịch cảnh, trong ta luôn có một sức mạnh tiềm ẩn.
Đừng bao giờ để thất bại quật ngầm hãy để nó trở thành thầy dậy của chúng ta. Đây chính là bí quyết để thành công. Người ta không thua khi bị đánh bại mà chỉ thua khi đầu hàng.
Thomas Edison đã nói:"Tôi không bao giờ nản chí vì đối với tôi mỗi một nỗ lực không thành công là một bước tiến bộ". Vì vậy bạn hãy luôn nhớ rằng:"Cuộc đời này là biển cả, ai không bơi sẽ bị chìm..."

Công Uno



SINH NHẬT CON

Cảm ơn con đã đến với bố mẹ trong cuộc đời này 
Không bao giờ mẹ quên được cảm giác kinh hoàng 7 năm trước bám cánh cửa sắt của bệnh viện C trong khi dưới chân nước ối vỡ chảy ào ạt như suối. 8 tháng 5 ngày không phải là quá sớm nhưng lại là con số ám ảnh mẹ đến tận ngày hôm nay và cũng sẽ lâu lâu về sau nữa, nhắc nhở mẹ ân hận về một sai lầm khiến con ra sớm như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy con chào đời, mẹ đã khóc tu tu trên bàn khiến cô đỡ đẻ phát cáu lên rằng :"Mày có im ngay để cô khâu không nào" Mẹ đã nhìn thấy một đứa trẻ bé xíu được phủ một lớp gây trắng xoá như keo, mà bên trong còn thêm một lớp lông tơ màu xám, ý nghĩ đầu tiên thoáng qua là :"Con khỉ con à O-O???" Về sau mới biết đó là do con sinh non nên lớp gây chưa kịp tan hết. Lại ân hận tiếp  Ba ngày con mới mở mắt nhưng ăn thì Hợi còn phải gọi là Đại ca  chậm sữa là ngoạc mồm ra ăn vạ. Tháng đầu tiên mẹ sút 3kg còn bố thì hy sinh gần hết cái bụng với 9kg tiêu hao chỉ vì cái thằng lỏi con đầy lông lá chỉ chuyên khóc đêm ấy, bố đã vất vả lắm 
Giờ thì con đã vào lớp 2 rồi, khoẻ mạnh, cao lớn. Cuộc đời còn dài lắm con, nhưng con yên tâm, bố mẹ sẽ luôn ở bên con, thương yêu, đồng hành và hỗ trợ. Bố mẹ xây móng rồi, hoàn thiện và phát huy là nhiệm vụ của con. Hãy sống để ngẩng cao đầu, để xây móng vững chắc cho tương lai, để bố mẹ có thể nhìn nhau mà cười :" CON CỦA CHÚNG TA ĐẤY"
Happy Birthday to my boy!!!

Hoa Trà

TẢN MẠN CHUYỆN XƯA NGẪM CHUYỆN NAY

Trời mưa mát đâm ra thèm cơm cháy mắm ruốc miền Tây, gần 9h tối vccc còn mò sang Savico LB để thoả cơn ghiền. Vừa ăn vừa buôn thế nào mà vc lại dưa lê đến chuyện xưa, hồi chồng còn mặc quần thủng đít. Buôn Đông buôn Tây nào là chuyện ck tự làm bi đất nung sơn màu để bán cho các bạn, chuyện ck đi học nhặt đá về dùng nắp bút máy xoáy thành bi đá chơi, chuyện muốn chơi chun thì phải cắt từ lốp hỏng, muốn chơi quay thì tự kiếm gỗ mà làm, buôn từ chuyện đánh khăng đến chuyện hạt bàng thằng trên cây xơi cùi xong xả xuống ck nhặt đập ra ăn nhân, từ chuyện mài hột thị hột nhãn đến chuyện theo các chú đi nhặt phế liệu được cho toàn dây điện vụn tuốt lấy lõi đồng bán được ối tiền...toàn những trò đã "thất truyền" từ bao giở bao giờ rồi, vk nghe cứ như nghe chuyện trên giời ấy.

Nhìn sang mặt 2 ông con đang xầm xì vì mẹ không cho trượt băng mà lòng chọt lăn tăn nhè nhẹ. Trẻ con giờ cứ vứt cho chúng Iphone Ipad là chúng ngoan lắm, ngồi chuẩn chỉ ngoan ngoãn hàng tiếng đồng hồ, lấy đâu mà trèo me trèo sấu. Trẻ con giờ thông minh lắm, lắp Lego nhoay nhoáy mà chả cần ai dạy, chơi điện tử vài lần mà thành thạo như chuyên gia. Trẻ gái thì có Hello Kitty, búp bê Babies lấy đâu thì giờ mà chơi chuyền. Trẻ trai thì Superman, Spiderman, Batman thèm gì làm bi đất cho bẩn tay, bi ve mắt mèo đẹp long lanh xưa ck mơ cũng chả kiếm được 1 viên, giờ đầy ra chúng còn chả để mắt. Chun màu bán sẵn từng túi rẻ không mà chúng cũng chả chơi chứ đừng nói đến cái chun đen xì cắt từ lốp. Trẻ con giờ đầy tiền, tiền mừng tuổi, mừng sinh nhật...cần gì nhặt phế liệu. Ck bảo hồi bé răng hô ra vì chỉ được ăn nhãn non cùi mỏng dính nhìn thấy cả hạt, giờ nhãn lồng nhập khẩu mẹ bóc sẵn ra bát để tủ lạnh chúng còn ứ thèm ăn cho cơ. Xưa ck đi bộ tắt qua cánh đồng đi học, nay ck vác xe đưa con đi hết học chính học thêm mất cả ngày. Chồng bảo trẻ con giờ sướng quá.


Trẻ con giờ sướng ở đâu???
Nhiều đứa bước chân vào lớp 1 đã đeo cái kính cận dày cộp như 2 cái đít chai, trên lưng còng vì cái cặp sách khổng lồ. Xưa anh học xong nửa buổi về thả diều bét nhè, giờ chúng bán trú như trại tập trung hết cả ngày, áp lực thành tích khiến cả năm mấy đứa được nhìn thấy mặt cái diều. Đồ chơi công nghiệp sản xuất hàng loạt, mấy đứa có được hàng độc do chính tay mình làm ra, mà đồ chơi giờ còn pha hoá chất độc hại nữa chứ. Hè anh chơi xả láng, hè chúng còn đàn, còn vẽ, còn văn còn toán còn đủ thứ vẫn phải nhồi vào đầu. Xưa nhãn anh ăn cùi mỏng nhưng nhãn vườn an toàn, giờ chắc gì nhãn lồng cùi dày không phun chất kích thích tăng trưởng. Xưa anh còi dí đen nhẻm chạy nhanh thoăn thoắt, giờ chúng béo trắng chậm rì ngại vận động.


Vậy trẻ con giờ sướng ở đâu???
Trẻ sướng vì giờ bố mẹ chỉ đẻ ít con, đứa nào cũng như cục vàng cục bạc trong nhà. Trẻ sướng vì khoa học công nghệ hiện đại khiến chúng tiếp xúc với toàn thế giới một cách dễ dàng hơn, cũng như được chăm lo y tế một cách đầy đủ và khoa học hơn. Trẻ sướng vì giờ đây chúng nhận ra rằng, chúng có quyền được sướng.
Nhiều thứ đã mai một, nhưng là chúng tự đào thải mình trước bước tiến hàng ngày của xã hội. Có những cái qua rồi ta hãy gìn giữ nó trong ký ức di sản và trong viện bảo tàng mà thôi. Nếu smartphone ngày càng bành chướng mà anh cứ khư khư lấy cái Nokia đơn sắc thì sự lạc hậu nó càng đẩy anh tụt xuống phía dưới. Trẻ con giờ chúng khổ lắm, quá nhiều trọng trách xã hội đã sớm mặc định là đè lên vai nó, tuổi thơ của chúng càng ngày càng bị rút ngắn đi.
Ôi, ký ức về một tuổi thơ dữ dội mà trẻ con bây giờ không bao giờ có thể có được.
P/s: vai "anh" ở trên không phải chỉ ck tôi đâu đó

Hoa Trà